<bgsound src="/Nhac Trang Tho.mp3"/> Le Dinh



















































Mùa xuân vừa từ giã khung trời thơ mộng mà ngọn gió tươi mát đã õng a di chuyển trên từng mái ngói đến cành cây. Làn gió hiu hiu siêng năng mang theo hơi nước vân vê lòng người khiến cho vạn vật tuôn tràn niềm vui khoan khoái trong suốt ba tháng, đánh dấu một phần tư của năm tròn vừa đi qua.

Hoa đủ kiểu, đủ màu sắc như viên ngọc tỏa sáng cho dù thân cây chắc nịch hay là cọng yếu mềm như sợi chỉ, tất cả đều có nhiệm vụ khuân mang đóa hoa cánh mỏng. Hoa là nàng công chúa yểu điệu nhất mà cành, nhánh có bổn phận phải nâng niu ôm trọn vào lòng mình.

Vì sao cành nhánh của bất cứ cây nào, cho dù là loài dây leo trèo ốm tong ốm teo phải nương tựa sống kiếp chùm gửi hay cây to lớn kềnh càng bề thế, cũng phải nhỏ nhẹ làm chiều lòng nàng hoa?

· Hoa là tác phẩm tuyệt mỹ. Nhờ có hoa cây mới được thế nhân đặt cho một tên gọi kiêu sa, không thể lầm lẫn với bất kỳ giống cây nào khác. Trong rừng sâu nước độc, có ngàn cây chen nhau được sống, hình như không cây nào có tên giống cây nào.

· Có loại cây chỉ nở hoa phô dáng, trưng bày cho đẹp mắt thế nhân, tô sắc không gian bao la như hoa lan, cúc, mai, đào…

· Có loại cây phải nhờ nàng hoa bung nở thì mới có cơ hội đậu thành trái ngon, trái ngọt hay chua, đắng hoặc chát.

· Nhụy hoa là nơi dung chứa, tạo sinh ra hạt mầm nằm ẩn khuất bên trong. Có hạt bụi nhỏ tí teo này thì giống cây đó mới có thể duy trì nòi giống trường thọ trăm năm sau.

· Như chúng ta được đọc một bài viết truyền lan…đó là các nhà khoa học đã dự trữ hàng ngàn hạt giống của biết bao loại thực vật. Ngay cả cây cải bé tí và….trăm ngàn rau, củ quả đều được nâng niu tồn trữ cẩn thận trong tình trạng nhiệt độ tốt nhất đến trăm năm sau.

· Nhiệt độ là điều kiện ắt có và đủ hầu bảo quản sự tồn tại cho việc nẩy mầm. Nếu chẳng may thế giới này có một biến động kinh hoàng phá hủy thiên nhiên, làm lụi tàn hết cây xanh thì cái kho cẩn mật này vẫn còn hạt giống nuôi sống nhân loại, nuôi những ai còn sống sót.

Xuân rời bỏ góc trời lặng lẽ
Quay mặt đi buồn tẻ nhường ngôi
Hè về cây cỏ nhíu môi
Không còn son đỏ... mồ hôi tươm tràn

Xuân rời bỏ võ vàng đồi núi
Thảm cỏ nhung tiếc nuối ngày xuân
Cây xanh sầu héo bâng khuâng
Lá mau cởi áo…bần thần vàng nâu

Tôi tạm ví xuân màu áo Mẹ
Nhọc nhằn đi, bước lẹ chải bươn
Tình Cha trải rộng dặm trường
Ngọn đèn soi sáng dẫn đường con qua

Cho dẫu biết tóc nhòa mẹ bạc
Cũng như Cha mờ nhạt lìa đời
Tình Cha tỏa sáng trên trời
Luôn nhìn con trẻ…miệng cười an tâm















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com